[*]Ngày nào đó khi xa rời lớp học
xếp bút nghiêng cởi bỏ lớp thư sinh
màu áo trắng chẳng còn khoác trên mình
sân trường vắng một mình sầu bỡ ngỡ
ngày nào đó vượt vòng tay bé nhỏ
bước vào đời đầy giông tố đau thương
tuổi thơ ngây bỏ lại một bên đường
còn đâu nữa nhưng thân thương ngày ấy
ngày nào đó tôi trở mình thức dậy
nhớ đến thời mặc áo trắng lang thang
bao yêu thương kỷ niệm cũ dâng tràn
và thầm ước mong có ngày gặp lại
ngày nào đó khi vô tình gặp lại
bạn ơi bạn, bạn có nhớ tôi ko
nhớ khi xưa thân thiết cả tấm lòng
nay sao lại vờ nhau trong cuộc sống
ngày nào đó...ngày nào...ngày nào đó.......
ngày nào đó gặp lại nhau trong kỷ niệm
nỗi nhớ nhung sao cứ bỗng tràn về
tôi đã nhớ,liệu bạn còn có nhớ
vè ngày xưa,lớp học,bè bạn chăng
tôi mong ước vòng thời gian quay ngược
đưa tôi về với tuổi thơ tôi
xa xôi lắm nhưng cũng gần trước mắt
như đưa tay đón anh trăng khuya
sáng tỉnh dậy tâm hồn bay đến lớp
những giọt sương vương kỷ niệm xưa
ngày xưa ấy đẹp hơn bao giờ hết
lên đường với 1 vé về tuổi thơ
...
Dãy hành lang mỗi lúc một thêm dài,
Khi chúng mình bước vào kì thi cuối
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ vì tiếc nuối
Một mùa hè đầy ắp những buồn vui...
...
Một chút chua ngọt tuổi ô mai
Thêm ít ớt, gừng, cay xè trên đầu lưỡi
Trong hộc bàn toàn là me ngào, cóc ổi,
Thầy ngó qua, lặng lẽ khẽ mỉm cười
Xuất hiện ngoài hành lang một má lúm đồng tiền
Đám cận thị bỗng nhiên chùi lại kính.
Những vần thơ hồn nhiên và ngộ nghĩnh,
Viết xong rồi chẳng biết gởi cho ai...
Dãy hành lang mỗi lúc một thêm dài,
Khi chúng mình bước vào kì thi cuối
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ vì tiếc nuối
Một mùa hè đầy ắp những buồn vui...
Mỗi chúng mình đều có những ước mơ
Ở phí đằng sau là bài ca tạm biệt
Những kỉ niệm trong ngăn bàn ai cũng biết
Nên tuổi học trò chan chứa những vần thơ...
Muốn quay lại cái thời học sinh để quậy phá mà chả bao giờ được.
Muốn rời xa cuộc sống xô bồ nơi thành phố này để về với sự yên ả của quê mình mà cũng khó.
Muốn tìm 1 chút ngây thơ bỡ ngỡ của thời áo trắng ... đâu mất rồi?
Thuở hồn nhiên đẹp lắm sân trường
Đuổi bắt bướm ép vào trang vở
Em áo trắng một lần qua cửa
Tay cầm nhành phượng đỏ cợt hồn tôi
Em đi rồi mơ ước bỗng xa khơi
Phượng ở lại với đời tôi lay lắt
Màu đỏ ấy chong mùa hè trong mắt
Cho hồn tôi tỏa nắng giữa sân trường
Dẫu cho màu nắng sáng như gương
Tôi tìm đâu bóng em ngày ấy
Thềm lớp cũ bờ rêu xanh xanh mãi
Dấu chân người tôi nhặt ở trong mơ
Kỉ niệm bây giờ còn ở trong thơ
Màu áo trắng đã trở thành huyền thoại
Em như chim xa rừng không trở lại
Tôi đời cây giữ mãi sắc phượng buồn...
ngày ấy cũng sẽ đến, chia tay đến khi nào mới có thể gặp lại...vì vậy hãy quý trọng những khoảnh khắc chúng ta còn có thể bên nhau... bạn nhé..............