1 buổi chiều mưa….giữa mùa thi…. về lặng lẽ và cũng đi lặng lẽ… Ngồi nhìn ra ngoài trời mà thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ con bạn thân, nhớ… Bắt đầu nhìn lại , nhìn nhận cuộc sống sinh viên của mình, bỗng thấy có thật nhiều điều lạ, mình đã lớn thật rồi…!!!
Cuộc sống sinh viên với nhiều bỡ ngỡ..có lúc thật vui, có lúc tự tin vì mình đã lớn rồi..có lúc lại đóng cửa trong phòng khóc 1 mình như 1 đứa trẻ vì nhớ nhà, vì bỗng cảm thấy mình như 1 con cá nhỏ bé đang trôi giữa 1 vùng biển rộng mênh mông…
…ukm thì lên đại học là 1 cánh cửa hoàn toàn mới, 1 chân trời mới, 1 cuộc sống mới, bởi nơi đây không còn sự che chở của gia đình, không còn nằm trong khuôn phép “pháp luật “ của bố mẹ đặt ra..nơi đây có thể tự do tung hoành, tự do thoải mái, tự do quyết định mọi việc mình muốn…nhưng nó cũng thật là khó với những con người ở vùng quê lên đại học bởi xung quanh mình có rất nhiều cám dỗ.
Đại học, nơi mà hok còn áp lực về điểm số, không còn lo lắng mỗi khi thầy vào lớp “ amen..lạy trời đừng gọi mình lên bảng kiểm tra bài cũ..”. Nhớ cái ngày thi đại học, mắt nhắm rồi mà vẫn hiện lên những con số thật khủng khiếp, ngày ngủ hok biết có được 1 bàn tay time không nữa..nhưng không mệt đâu, vẫn cố gắng lắm..tại vì mục tiêu nhiều quá..áp lực nhiều lắm. Và bỗng nhận ra khi mình có càng nhiều áp lực thì mình lại càng cố gắng….Rồi lên đại học.. chỉ học theo đam mê, theo sở thích..chơi chán rồi mới học. Có kì mải chơi, đến gần kề thi mới học. Muốn ngủ là được ngủ. muôn ntin là được nhắn tin, muốn onl trong lớp là được mà không còn sợ ai dò xét mình..
Vào đại học, là tự chủ vơi tài chính của mình, mình được cầm ngân sách, được chi tiêu ngân sách của riêng mình… . Trước giờ sống chả bao giờ phải đắn đo chuyện tiền bạc, nhưng nay là sinh viên khác rồi. Biết chi tiêu hơn, biết tiết kiệm . Về nhà mà gặp anh em bạn bè là cứ quất cho thật mạnh rồi lên trường ăn mì gói cũng được…miễn là thấy vui…Có khi một lần đi chơi bằng cả tuần cơm, thì khi đó phải tự biết thân vận động ra chợ mà mua túi mì gói về…Nhớ ngày xưa lúc bố mẹ hok có nhà là được ăn mì tôm, thích lắm, hok phải nấu cơm…ăn thấy sao mì ngon thế. Nhưng là sinh viên mới thấy “ mì ngon” như thế nào….hết nhưng hok thể xin tiền bố mẹ được..Và nghĩ đến việc làm thêm.
Là sinh viên bắt đầu biết mua hàng giảm giá, biết ăn cơm bụi, biết tìm các ngóc ngách để lọc cọc đạp xe với mấy đứa bạn ăn cho rẻ bởi xăng lên nên cái gì cũng lên, biết dùng gói cước sinh viên( sms 100 :d)… cảm thấy mình không còn là trẻ con nữa
Chuyện la mắng bjo không còn phải lo lắng nữa. Nhớ ngày xưa ở nhà “ Nấu cơm đi, ăn cơm thôi, rửa bát đi đấy…dậy học mau..con gái ngủ trưa thế ak…đi chơi thì nhanh mà về trước 9 giờ đấy…không được xem tivi buổi tối đâu đấy, còn ngày thì xem lúc nào cũng được. Hjx, rõ là biết mình ngày đi học thì xem kiều gi…” . Bây giờ thì khác rồi, có thể tự lo cho mình, không cần ai nhắc nhở nữa. Có lắm thì làm nũng người yêu để được người đó nhắc thôi..bởi những lúc như thế thấy yêu lắm..
.
Là sinh viên, đã biết đi dép cao, đã biết bôi chút son cho thêm xinh, đã biết tạo kiểu tóc, biết ăn mặc những thứ thoải mái mà mình thích mà không sợ bị coi là chơi trội như ngày xưa.
Là sinh viên không còn kiểu tình yêu bọ xít nữa..đã biết nghĩ hơn, sống thực tế hơn, không mơ hồ về 1 tình yêu với 1 chàng hoàng tử bạch mã như trong chuyện cổ tích, đã biết thế nào là yêu thật lòng, biết khóc vì nhớ nhung, biết bật cười khi người đó vui. Biết chuyện tình cảm là không thể gượng ép mặc dù vẫn yêu lắm. Và biết chỉ cần nghe giọng nói của người đó là như ở bên cạnh mình rồi, nên muốn gọi lắm… Không còn phải lúc nào ngườii yêu cũng kè kè bên cạnh thi mới gọi là yêu nữa.. :d . Biết khi đang yêu thì vui vẻ là thế, yêu đời là thế. Khi buồn về chuyện tình cảm đã biết “ chán quá không muốn ăn cơm” và “bây giờ chỉ muốn đi uống rượu thôi, chỉ như thế mới hết buồn”…Vì thế đã biết uống rượu...
Cuộc sống sinh viên là thế đấy. Mình đã lớn hơn thật rồi, biết quan tâm đến mọi người, biết lắng nghe… Biết đóng cửa khóc 1 mình thôi nhé, hok thể để ai nhìn để dỗ dành như còn bé nữa. Bởi xa gia đình không còn chỗ dựa, rất nhiều cám dỗ, không được để ai thấy mình suy sụp, phải luôn mạnh mẽ lên...…Luôn cười và hướng về phía trước nhé… Bởi ở đó luôn có bạn bè và ngưởi thân của mình. Và luôn có 1 Vòng tay…..CỐ LÊN NHÉ !!!!!