Diễn đàn Lạc thủy A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
 Ma BÆ° (1131)
 Kid (1108)
 barbie9x (834)
 -‘๑’- WinDy -‘๑’- (653)
 Nhoc_ga_9x (509)
 (¯`Yanbi´¯) (490)
 notlate.never (484)
 binhmit.pro9x (431)
 £övës†rängër (420)
 vang90 (394)

Nhoc_ga_9x nhắn với » Tất cả thành viên: Hay ak nha :p Vector nhắn với » Tất cả thành viên: Chính thức ra mắt thông điệp yêu thương ^^
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Lời nhắn :
.emohidden {display : none;}.emoshown {display : inline;}.postgen, .post{-moz-opacity: 0.6;opacity: 0.6;filter: alpha(opacity=60);}a img {border-width:0;}/* Design and Code by ligerv */


khoảng cáchXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Aug 15, 2011 9:24 pm
hoa hồng là hoa hồng, hoa dại là hoa dại, những loài hoa không tên thường đẹp theo cách riêng của nó...
avatar
[Thành viên] - notlate.never
Thông Thạo Diễn Đàn
Thông Thạo Diễn Đàn
Nữ Birthday Birthday : 18/12/1997
Được cảm ơn Được cảm ơn : 15
Tổng bài gửi Tổng bài gửi : 484
Age Age : 26
Châm ngôn sống : hoa hồng là hoa hồng, hoa dại là hoa dại, những loài hoa không tên thường đẹp theo cách riêng của nó...
Thú Nuôi : Cóc Number 1
Trường bạn đang họctrung học cơ sở
VNĐ : 797
Trình duyệt web : Firefox

khoảng cách Vide10

Bài gửiTiêu đề: khoảng cách

Tiêu Đề : khoảng cách

Có một ngày, mưa mãi, mưa mãi từ sáng sớm đến tối, em cuộn người trong cái chăn ấm áp và nằm ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, em nhớ anh…
Định mệnh! Em đã cố vượt qua, cố gắng mỗi khi mưa em sẽ không nhớ anh nữa, nỗi nhớ ấy sẽ vùi sâu vào quên lãng, vào cái gọi là dòng chảy cuộc sống và những bận rộn lo toan hàng ngày. Nhưng có lẽ dạo này em có quá nhiều thời gian rảnh, rảnh đến nỗi em thấy mình vô dụng biết bao nhiêu, khi chỉ biết ngồi và nhìn mưa rồi lại nhớ anh… Có một ngày, em tự hỏi: "Anh ơi! Trời đang mưa thế này, ở nơi ấy anh đang làm việc, và có thoáng một lúc nào đó anh nhìn ra ngoài trời và nhớ đến em không?". Em không dám tự cho phép mình trả lời những câu hỏi ấy, bởi em sợ, em sợ mình phải nói thật lòng mình, thật lòng tất cả, rằng em mãi chỉ là một cô bé trong lòng anh, một cô bé tinh nghịch và nhí nhảnh vui vẻ, thế thôi anh nhỉ! Đôi lúc em nghe những câu nói, em đọc những bài viết, em suy nghĩ và em lại nhớ, em nhớ anh, em suy nghĩ xem đó có phải là “duyên” không, nhưng em cũng không muốn nghĩ đến, vì em sợ em phải nhớ anh, em rất sợ anh có biết không? Có một ngày, thằng nhóc em em và em cùng xem TV, nhìn thấy nơi ấy, và nó quay sang nhìn em và nhe răng cười, nó biết em nhớ anh, và nó chọc em, em chỉ muốn để những giọt nước mắt tủi thân tuôn ra mà thôi anh à. Ở nơi ấy, anh có biết rằng những lời nói của anh, em nhớ mãi trong đầu không anh? Đối với anh, đó có thể là những lời đùa giỡn, nói để vui cười vu vơ, nhưng đối với em, em luôn cố giấu tình cảm đó của mình, em cố gắng giữ nó như là một bí mật cho riêng em mà thôi, bởi em sợ… em sợ em phải yêu đơn phương, em sợ em phải mất đi anh và em sợ em không còn giữ được nét trẻ trung nhí nhảnh trong anh nữa… Anh ơi biết không, em còn sợ đến cái ngày mà anh và một người nào đó, tay trong tay hạnh phúc cười vui, anh sẽ chụp lại những tấm ảnh và chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với em, em sẽ luôn mỉm cười tươi tắn và chúc anh hạnh phúc. Nhưng anh có biết khi em thốt ra những câu chữ đó thì nước mắt em cũng đang rơi theo dòng không anh? Anh cứ yên tâm rằng em sẽ luôn là một người hạnh phúc khi người khác hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc đó có khi sẽ đánh đổi bằng nước mắt mỗi khi một mình trong căn phòng nhỏ của em.
Có những ngày, em đau khổ vì suy nghĩ, em muốn níu lấy anh dù chỉ là trong một phút xao động, em muốn theo anh đến nơi đó và xây dựng những cái gì thuộc về mong ước của em: một ngôi nhà trên sườn núi, nhìn thẳng ra biển, mỗi buổi chiều sẽ có 2 người nắm tay nhau đi dạo chơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hạnh phúc và lãng mạn quá anh nhỉ. Anh có bao giờ nghĩ rằng một người ồn ào náo nhiệt như em mà lại có những phút mơ mộng như thế không? Nhưng thực tế đã níu em trở lại, em suy nghĩ về tương lai, về gia đình, về ba mẹ, mỗi khi nghĩ đến ba mẹ là em lại muốn khóc, em không muốn bỏ 2 người mà đi theo cái hạnh phúc của bản thân mình. Em không muốn 2 người ấy phải đau khổ hoặc có những lúc ngồi buồn nhớ em, em không muốn, nhưng… anh có biết giữa thực tại và mơ ước tương lai, cái khát vọng ấy cứ cháy âm ỉ trong em. Dường như em không làm được, nhiều lúc em thầm ước, ước gì anh cũng nhớ đến em, ước gì anh cũng có những tình cảm gì đó như những lời bông đùa anh thường nói với em. Em ước anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn đó, anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em, thông cảm cho em và yêu thương em hết lòng, còn em, em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh, em sẽ cố gắng hết mình vì tất cả chúng ta, em sẽ làm mọi cách để anh và tất cả mọi người được hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ thôi phải không anh, bởi anh nào có hay biết, mà cho dù anh có biết đi chăng nữa, có lẽ anh cũng lảng tránh mà thôi, vì anh ngại, em biết là anh ngại, có nhiều quá những trở ngại anh nhỉ, và em nghĩ khó lắm, rất khó khi chúng ta muốn vượt qua những trở ngại đó… Nhưng em vẫn luôn tin rằng, khi có anh, em sẽ có tất cả, em sẽ cùng anh vượt qua tất cả, chỉ tiếc rằng… chúng ta không thuộc về nhau, đó là một sự thật mà em biết rất rõ ràng. Mới có người hỏi em về vấn đề tương lai, em cũng đã nói rằng em không muốn đi xa nữa, còn phải lo cho ba mẹ, và khi nói ra những lời nói đó, thật sự em cũng không biết rằng mình là người như thế nào nữa anh à. Em thật là mâu thuẫn, em vẫn nuôi cái hi vọng, cái hi vọng quá ư là mong manh ấy, rằng trong năm nay, em sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ thật tốt, để rồi sau đó em sẽ đến nơi ấy cùng anh. Em sẽ tìm được một công việc ổn định nơi ấy, và em sẽ cố gắng có được anh, nhưng tất nhiên em chỉ làm thế khi anh chưa có người yêu, còn nếu khi em chưa học xong mà anh đã có thì… em cũng không muốn nghĩ đến. Ngày mà anh báo tin đó cho em, sẽ là ngày em hụt hẫng nhất và cũng không biết đến khi nào em mới lấy lại được thăng bằng nữa anh à. Nhưng anh yên tâm, em sẽ luôn chúc anh được hạnh phúc, bởi đó là câu cửa miệng của em mà, dù rằng em buồn đến mấy thì em cũng giấu kín được… Từ ngày anh chuẩn bị rời nơi này, cho đến khi nơi này không còn có hình bóng anh nữa, em vẫn luôn mãi trăn trở về chính em, em có quá ngu ngốc không khi em cứ nuôi hi vọng và chờ đợi vào một cái gì đó quá xa vời, dù rằng em trong anh sẽ không bao giờ phai nhạt. Em trong anh sẽ luôn là một điểm sáng và một nơi để anh tìm tới khi buồn, nhưng em mong chờ nhiều hơn thế nữa anh à. Em không biết em có đủ kiên nhẫn để tiếp tục vịn vào một cái hình ảnh xa xôi mãi như thế này nữa không? Anh biết không, ngày sinh nhật vừa rồi của em, em mong chờ một phép lạ mãi không thể nào xảy ra, em ước gì lúc em cùng bạn bè đang đùa vui nơi ấy thì anh xuất hiện, hahaha, thật là nhảm nhí anh nhỉ, vì nơi ấy – đã mang một cái tên mới, là MS, còn MS là gì thì em sẽ không nói ai biết đâu… Em đã và luôn được nhiều người yêu mến, nhưng cái niềm hạnh phúc mà em mong muốn thì có lẽ mãi không thể thành sự thật, em chưa bao giờ dám nói ra tình cảm thật của mình, em không dám nói với anh cái câu “em cần anh”, mà em chỉ mỉm cười và vẫy tay chào anh mà thôi, ngày đó, em đã khóc rất nhiều, em vẫn còn khóc rất nhiều những ngày sau này, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua, em sẽ cố gắng…
Điều em mong mỏi duy nhất hiện tại là anh – hãy – chờ - em được không anh? Hãy chờ em, và hãy biến ước mơ của em thành sự thật, hãy là chỗ dựa của em có được không anh? Khi em luôn là chỗ dựa cho người khác, nhưng chỗ dựa mà em có thể tựa đầu vào thì vẫn chưa có ai, ngoại trừ anh… Cái kế hoạch mà anh thường tâm sự với em, nhiều lúc em cứ lầm tin tưởng rằng đó là kế hoạch của 2 chúng ta, anh đợi em ra trường, và chúng ta sẽ cùng đến bên nhau… Em cứ tự mắng mình là “Quên đi, anh còn ba mẹ, mày cũng còn ba mẹ của mày, 2 đứa lại ở cách xa nhau đến mấy trăm kilomet, trên hết là dường như anh chỉ xem mày là 1 cô bạn gái đáng yêu thôi, chứ không hề yêu mày. Mày còn tơ tưởng chi cho mệt vậy”. Em mắng mình như vậy đấy anh, nhưng em vẫn tiếp tục mơ, em chỉ dừng mơ giấc mơ hão này khi anh thông báo anh có người yêu mới. Em hứa, hứa với anh, với chính em, và hứa với chính con tim mình thà sống bình yên còn hơn yêu trong đợi chờ và đau khổ anh nhỉ? Chiều nay em lại lấy xe đạp và chạy vòng vòng hóng gió trong khu nhà em, em đến bên một cây cầu và ngồi nơi ấy, lại nhớ về anh. Em không biết mình sẽ phải làm gì nữa anh à, bởi em không dám nói lên tình cảm của mình, bởi em sợ thất bại, sợ phải đối diện với sự thật. Em phải làm sao đây? Có vẻ như em đang bế tắc thật sự rồi anh à… * * *




khoảng cách

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
khoảng cách Collap13Quyền hành của bạn
Bạn không có quyền trả lời bài viết
BB code đang Mở
Hình vui đang Mở
HTML đang mở
Diễn đàn Lạc thủy A :: Ra Chơi :: Quà tặng cuộc sống-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất