Diễn đàn Lạc thủy A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
 Ma BÆ° (1131)
 Kid (1108)
 barbie9x (834)
 -‘๑’- WinDy -‘๑’- (653)
 Nhoc_ga_9x (509)
 (¯`Yanbi´¯) (490)
 notlate.never (484)
 binhmit.pro9x (431)
 £övës†rängër (420)
 vang90 (394)

Nhoc_ga_9x nhắn với » Tất cả thành viên: Hay ak nha :p Vector nhắn với » Tất cả thành viên: Chính thức ra mắt thông điệp yêu thương ^^
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Lời nhắn :
.emohidden {display : none;}.emoshown {display : inline;}.postgen, .post{-moz-opacity: 0.6;opacity: 0.6;filter: alpha(opacity=60);}a img {border-width:0;}/* Design and Code by ligerv */


___truyen:nhung doi mat lanh1____Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat May 08, 2010 8:41 pm
hoc
huyenkute
[Thành viên] - huyenkute
Bắt đầu tính % cho bạn
Bắt đầu tính % cho bạn
Nữ Birthday Birthday : 09/09/1994
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tổng bài gửi Tổng bài gửi : 8
Age Age : 29
Châm ngôn sống : hoc
Trường bạn đang họclac thuya
VNĐ : 10

___truyen:nhung doi mat lanh1____ Vide10

Bài gửiTiêu đề: ___truyen:nhung doi mat lanh1____

Tiêu Đề : ___truyen:nhung doi mat lanh1____

CHƯƠNG 1: KẺ PHÁ RỐI

Bên dưới tấm poster cũ của bộ phim What lies beneath, một đám đông những anh chàng và cô nàng quần áo thời trang đủ kiểu đang tụ tập. Dường như tất cả đều nói và tất cả đều hưng phấn với câu chuyện của mình, không ai nghe ai. Tiếng ồn ào biến thành một thảm âm thanh dày xốp, ngột ngạt. Chốc chốc, một cô nàng nào đó cười thét lên, nghe tựa vết rạch sắc nhọn vào bầu không khí quánh đặc.

Các băng ghế kê dọc sảnh chờ trước cụm rạp chiếu phim đã chật kín. Tìm được khoảng trống vừa đủ cho một người, Duy đưa Ghi len vào ngay, còn cậu chỉ cần nửa đứng nửa ngồi trên thanh vịn kim loại đối diện ngay đó, vốn là hàng rào cơ động buộc người ta xếp hàng soát vé trước khi bước vào trong rạp. Giữa đám đông sặc sỡ nhộn nhạo, Ghi khá giản dị trong bộ quần jeans xanh bạc, chiếc áo pull trắng tinh và chiếc áo khoác len mỏng có nón hất ra sau lưng. Thế nhưng, khi cô bước đi, người xung quanh bắt đầu nhận ra MC nổi tiếng nhất các chương trình TV tuổi teen. Rất nhiều đôi mắt dõi theo, không che dấu sự ngưỡng mộ gương mặt thuần khiết, thanh mảnh lạ lùng, đẹp ở mức gần như hoàn hảo. Hất nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, cô hướng về Duy nụ cười bối rối pha lẫn háo hức. Cậu xoay nhẹ hai chiếc vé đặt mua qua mạng trong tay, nhìn cô bạn bằng ánh mắt trấn an triều mến…

Cho đến tận bây giờ, Duy vẫn chưa tin vận may của mình. Ở lớp, cậu chỉ là một anh chàng bình thường. Bình thường tất cả mọi mặt. Sức học không tệ nhưng chẳng là gì ở cái lớp 11A1 quy tụ toàn những nhận vật học hành cự phách. Các hoạt động ngoại khóa, cậu thường lảng tránh nếu có thể. Cao, gầy, cộng thêm mái tóc thường trong tình trạng rối bù, vẻ bề ngoài của Duy đôi khi trông thật ảm đạm. Thế nhưng, cậu không hề nổ lực mảy may khiến mình trở nên sành điệu trong các trò giải trí nhưng sưu tập CD, chơi game hay trở thành kẻ hợp thời trang. Tất cả mọi quan tâm từ trước tới nay, cậu dồn hết vào việc đọc sách, mày mò các phần mềm đồ họa kĩ xảo 3D. Thay vì tập thể thao, tối khuya, sau khi làm bài tập mệt mỏi đầu óc, cậu mới bước ra ngoài đường vắng và chạy. Tốc độ là điều kì diệu. Cậu yêu cảm giác đôi chân chuyển động liên tục, thân mình lao về phía trước như mũi tên xuyên ngang bầu không khí, âm thanh của gió vút mạnh bên tai. Dần dần, cậu phát hiện ra mình đang có những bước tiến đáng kể về tốc độ. Cậu chạy đều hơn. Bản tính hơi khép kín khiến niềm vui của Duy gần như bí mật với bạn bè chung quanh.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ mờ nhạt của cậu, Ghi thực sự là một nhân vật ấn tượng. Người trong trường đều im lặng mỗi khi cô lướt qua. Vẻ đẹp, sự nổi tiếng hay óc thông minh đặc biệt chỉ là phần nhỏ. Có lẽ cô hơi cách biệt. Vì các cô bạn ở trường không thể không ghen tị nên lảng tránh. Vì bận rộn bài vở ở trường và công việc MC. Trong một số hợp đồng quảng cáo sản phẩm cho teen mà Ghi là người mẫu, luôn có điều khoản phải giữ hình tượng trong sáng. Cô không thể thân thiết với một anh chàng nào đó gây dị nghị… Hồi đầu năm, tình cờ một lần Duy giải đáp cho Ghi vài điểm khác nhau giữa khủng long đầu rắn và khủng long đầu cá. Trước vẻ ngạc nhiên của cô, Duy nói đơn giản: “Mình biết chuyện đó trong cuốn sách Cổ sinh vật học!”. “Duy đọc nhiều vậy sao? – Ghi không dấu vẻ thán phục – Nếu Ghi cần mượn sách, hỏi Duy được không?”. Cậu gật, mỉm cười, không phải không chút tự hào.

Việc chia sẻ những cuốn sách hay khiến cả hai gắn kết với nhau trong một tình bạn đặc biệt. Một mình Duy ở lớp có số điện thoại nhà riêng của Ghi. Bất cứ lúc nào, nếu thích, cậu đều có thể gọi sang Ghi và cô bạn sẽ trả lời ngay, giọng nói nhẹ nhõm tươi vui, không chút xa cách. Sau đợt thi học kì một, Ghi bay qua Thái một tuần quay quảng cáo. Cậu nghĩ cũng bình thường. Cô bạn sẽ về sớm. Nhưng mọi chuyện không hẳn như thế. Cậu đã bồn chồn và nhớ Ghi kinh khủng. Có một biến cố nặng nề đã xảy ra giữa cậu và tên bạn trong lớp. Duy không biết chia sẻ với ai. Rảnh một chút, cậu lại vào net và lục xem có thư mới hay không.

Món quà cô bạn đem về cho Duy sau chuyến đi là một bộ sách Inlustration mới nhất, kèm cả đĩa hình. Nếu không nhớ đến cậu, cô bạn có mua được món quà tuyệt như thế không? Cậu vui kinh khủng. Thu hết can đảm, cậu gọi điện nói với Ghi về một bộ phim kinh dị vừa công chiếu, được quảng cáo sử dụng rất nhiều kỉ xảo đồ họa. Lưỡng lự tí chút, cô bạn đồng ý sẽ xin phép gia đình đi xem phim vào tối thứ bảy. Lần đầu tiên, kể từ khi quen biết suốt hai năm học, họ đi chơi riêng cùng nhau.

… Một cảm giác khó chịu chờn vờn trong không khí. Duy quay ngoắt ra sau lưng. Chẳng có gì bất thường. Tiếng chuông ngắn reo lên, báo hiệu vài phút nữa bắt đầu suất chiếu mới. Đúng lúc ấy, chếch qua vai Ghi, cậu nhận ra khuất sau mấy cụm người đổ dồn về phía các cửa thang máy, hiện rõ một khuôn mặt quen thuộc. Duy khựng lại. Vệt đèn xanh hắt ra từ cụm chữ trên tấm poster, chiếu từ trên xuống, khiến gương mặt có những khoảng tối nhìn thật khó chịu. Một cách tinh quái lẫn căm ghét, bộ mặt ấy ngoảnh sang Ghi. Cổ họng Duy nghẹn lại khi nụ cười nhạo báng hiện ra. Nhận thấy vẻ mặt thất thần của cậu, cô bạn cũng ngoảnh ra sau. Thật kì quặc, chỉ giữa hai cái chớp mắt, tên bạn cùng lớp đứng dưới tấm poster đã biến mất.
***

Dòng người xếp hàng tiến vào bên trong rạp. Duy chợt nhớ cần mua ít bắp rang. Cậu đưa chiếc vé, bảo Ghi vô trước. Cô gật nhẹ: “Ghi sẽ giữ một ghế!”. Vừa bước vào trong, ngay tức khắc cô cảm thấy không khí lạnh thấp là là trên mặt sàn lót thảm. Mắt cô chưa quen với bóng tối nên gần như lần mò bước đi. Tấm màn nhung chắn ngang khiến Ghi bối rối vì chẳng biết nên rẽ phải hay trái. Đúng lúc đó, khuỷu tay cô giật thót. Một bàn tay túm chặt, kéo Ghi rất mạnh ngược hướng cô đang bước. Vài bước chân loạng choạng, cô nhận ra mình đang đứng trong một cái hốc tối om, ở phía sau cánh cửa bọc da cách âm và một cây cột trụ. Hết sức tập trung, đôi mắt hơi yếu của Ghi nhìn thẳng người đối diện. Vang lên giọng Hoàng, cậu bạn học cùng lớp:

- Tôi tưởng Ghi không bao giờ đi chơi đêm như vẫn nói. Nhưng sự thật đâu có phải vậy. Còn bày đặt ăn mặc xuềnh xoàng để không bị chú ý nữa nè. Kinh nghiệm đầy mình thiệt, Ghi ha!

- Mình chỉ đi xem phim thôi, không được sao? – Ghi gắng thản nhiên nhưng bên trong nao núng. Các tình huống đột xuất trước camera, cô có thể xoay chuyển. Không hiểu sao, trước tên bạn tai quái, cô lại thấy hệt như mình phạm lỗi thật sự.

- Ghi không sợ mất hình tượng hả? Celeb* mà lại “cặp” một tên quèn như Duy! Nếu mọi người trong trường biết chuyện này, thì ra sao nhỉ? – Giọng Hoàng không chỉ châm biếm, mà còn phảng phất cả đe dọa.

- Bạn… Mình không ngờ… Còn hơn cả tồi tệ… – Ghi lắp bắp. Mặt cô nóng bừng. Đưa tay đẩy mạnh cái bóng đứng trước mặt, cô nhảy bổ ra ngoài lối đi lờ mờ sáng.

Giọng đọc nghèn nghẹt trên loa yêu cầu mọi người ngồi vào chỗ. Trên lối đi giữa hai hàng ghế, một người cầm hộp bắp rang đang chờ, lo lắng tìm kiếm. Ghi vội vã chạy về phía Duy.

Chỉ vài chiếc ghế hàng trên cùng còn bỏ trống. Duy thở phào, đặt hộp bắp vào cái ô tròn giữa hai tay ghế. Cảnh phim đầu tiên hiện trên màn ảnh. Từ các loa vòm giấu trên trần, tiếng nhạc tràn xuống, đầy ngập khán phòng. Từ hông khán phòng, một lần nữa Hoàng thình lình hiện ra. Cậu ta đưa lên chiếc điện thoại, chụp hình hai người bạn, chạy biến. Duy chết điếng, không kịp phản ứng. Cô bạn mặt thất thần.

Cách đây chưa lâu, tại buổi thi đấu bóng chuyền lấy điểm một tiết môn thể dục tại sân thể thao trong nhà của trường, Duy và Hoàng được chia vào cùng một đội. Duy không giỏi môn bóng này. Các cú đập hay đỡ bóng luôn khiến cậu cảm giác các dẻ xương cánh tay sắp vỡ vụn. Ngược lại, Hoàng là một tay chơi bóng nổi trội. Bù lại cho chiều cao hạn chế, cậu ta luồn lách nhanh, có khả năng phán đoán chính xác điểm bóng rơi. Mỗi khi một ai đó trong đội ghi điểm, cậu ta chạy đến vỗ nhẹ vào vai, chia vui. Hoàng gây ấn tượng cực tốt với thầy thể dục về lòng nhiệt tình, sự nỗ lực, tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, chỉ một vài người bạn mới hiểu cảm giác luôn bị cậu ta chèn ép một cách tinh vi, lợi dụng mọi tình huống để ghi điểm. Bình thường, Duy bỏ qua điều này. Nhưng hôm đó cậu lại giận điên khi cậu bạn chơi ở vị trí chuyền hai bị Hoàng xài tiểu xảo, thúc cùi chỏ vào giữa bụng. Nạn nhân mặt tái mét vì đau, gập người lại trong vài giây, không dám bỏ cuộc vì sợ bị trừ điềm. Sau giờ tập, ở phòng thay quần áo, Duy chặn ngang giữa tên bạn tồi tệ và cánh cửa tủ. “Có chuyện gì không?” – Hoàng nhìn cậu bằng nửa con mắt. “Nếu cậu nghĩ không ai nhìn thấy trò cậu làm, thì lầm đó!”. Tên bạn nhún vai: “Vậy hả? Có sao không?”. Phản ứng đột ngột, tay Duy đưa ra phía trước, cậu muốn túm cổ áo Hoàng, kéo lại gần để nhìn rõ hơn bộ mặt thách thức. Giật mình, tưởng cậu vung nấm đấm, tên bạn tồi tệ tức khắc xoay người, né. Cú xoay quá gấp làm cậu ta mất đà, đổ nghiêng một bên. Mặt cậu ta va mạnh trúng cánh của tủ chưa khép, trước khi đổ vật xuống, khéo theo những đồ đạc khác rớt xuống, tạo nên chuỗi âm thanh loảng xoảng. Các bạn xung quanh đổ xô đến, thảng thốt, sợ hãi. Bóng thầy quản lí phòng tập cùng thầy thể dục hiện ra. Dù chưa nguôi căm ghét, nhưng nhìn Hoàng ngã đau, Duy vẫn thấy tội nghiệp. Cậu đưa tay cho tên bạn nắm, giúp kéo lên. Hoàng gạt đi. Cậu ta nằm im lặng. Hai thầy đến gần. Tiếng rên rỉ đột nhiên bật ra khỏi miệng Hoàng, nghe thật thê thảm. Ngay cả khi hai thầy đỡ lên, cậu ta vẫn trì xuống, thể hiện một vẻ đau đớn tột cùng và hoàn hảo. Diễn biến sau đó diễn ra theo một chiều hướng tồi tệ đến mức Duy không ngờ nổi. Tất cả mọi người, cả mấy cậu bạn công bằng nhất, cũng tin vì ganh ghét điểm số, cậu đã đánh Hoàng. Nạn nhân được đưa xuống phòng y tế chăm sóc kỹ lưỡng, được nghỉ học hai ngày không cần làm đơn xin phép. Không chỉ lãnh điểm zero bài kiểm tra thể dục một tiết, Duy còn bị hạ hai bậc hạnh kiểm. Điểm số, xếp hạng thứ bậc thực sự cậu không quan tâm nhiều. Điều làm Duy choáng váng nhất, kinh hoàng nhất chính là sự giả dối và gian manh của tên bạn. Kể từ lần đó, cậu tìm cách lánh xa Hoàng, như tránh xa một nguồn bệnh đáng sợ.

… Trên màn hình chiếu cảnh nhân vật bị lời nguyền tác động. Gương mặt nhân vật bắt đầu biến dạng. Hàm răng ngắn dần, chuyển từ màu trắng đục sang trong suốt. mấy mắt mỏng đi, để lộ nhãn cầu to tướng lồi hẳn ra. Cặp môi chuyển từ sắc hồng tự nhiên sang màu tái xám. Những sợi tóc dựng đứng… Duy gắn tập trung phân tích các bước kĩ xảo khi sử dụng các công cụ palet, brush. Nhưng đầu óc cậu vẫn lởn vởn hình ảnh Hoàng. Lúc bốc mấy hạt bắp, tay cậu chạm tay Ghi. Cả hai bàn tay lạnh toát.
***

Hai người bạn rời khỏi rạp trước khi bộ phim mới hơn một nửa. Không khí bên ngoài dễ chịu hẳn. Lúc vào thang máy, Ghi bỗng đề nghị xuống tầng năm khu thương mại. Cô bạn muốn mua vài món trang điểm. Ở quầy mỹ phẩm lớn, cô rẽ vào gian hàng phấn mắt. Cách đó không xa, tựa sát vào thanh chắn bằng sắt uốn nhìn xuống sảnh chính trung tâm thương mại, có một băng ghế da mềm dành cho khách mua sắm nghỉ chân. Duy ngồi im, lơ đãng nhìn quanh. Những người đi lướt qua, in bóng trên nền đá cẩm thạch trắng kem. Một cách hứng thú, Duy nhìn xuống những vệt sáng in xuống nền đá, lung linh huyền ảo. Bất chợt, cậu nhận ra có một bóng người rất lớn, dáng vẻ khác thường, không chuyển động. Nó cứ im lìm ở đó, tạo thành vệt tối mờ đục. Như bị thôi miên, cậu không rời mắt khỏi bóng mờ. Rõ ràng, nó đang nhìn cậu, tìm cách truyền đi một lời nhắn, một khẩn cầu, hay thông điệp gì đó. Đồng thời, nó khua lên trong Duy cảm giác sợ hãi kì dị. Cái bóng in dưới nền đá tỏa ra những sợi dây thít chặt Duy, khiến cậu như tê liệt. Mất hơn một phút như thế, Duy mới vùng ra khỏi sự kiềm tỏa của những sợi dây vô hình. Cậu đưa mắt nhìn lên. Không một bóng người. Khi cậu choáng vàng cúi nhìn lại cái bóng, nó đã biến mất.

Ghi chọn được hộp phấn mắt nhỏ màu hồng dâu. Không quá đắt tiền nhưng rất xinh nếu sử dụng để lên hình. Cô bước về phía thu ngân. Ở phía sau, một hộp phấn mắt xếp trên giá nghiêng bày hàng bỗng rung nhẹ. Tiếng rơi trên sàn đá hoa khô khốc, lạnh lẽo. Duy vội vã bước đến nhặt nó lên. Cái nắp tròn nhỏ bị nứt. Thứ bột mịn màu đen bám trên tay cậu. Trước vẻ mặt bực bội của cô thu ngân, Duy đề nghị trả luôn tiền hộp phấn mắt màu đen. Nó được người bán hàng gói lại, cất trong túi giấy và đưa cho Duy cầm.

Hai người bạn xuống bãi giữ xe. Duy trấn an cô bạn, rằng chụp hình trong bóng tối bằng điện thoại sẽ không rõ. Ghi lắc đầu: “Ghi chẳng ngại nếu các bạn ở lớp biết tụi mình đi xem phim. Mình chỉ không thích cái cách Hoàng sẽ bóp méo tình bạn của tụi mình thành ra một câu chuyện tồi tệ…”. Cảm giác giận sôi và uất ức hôm ở phòng thay quần áo thể thao quay ập lại. Duy cau mắt, lầm bầm: “Giá mà có một điều gì đó khiến thằng quỉ quái gian xảo đó im miệng!”. Ghi cười vui vẻ: “Duy đừng bận tâm. Tụi mình không làm gì xấu, sẽ không sao đâu!”

Giữa các tòa cao ốc, gió thổi mát lạnh. Duy lấy cái mũ bảo hiểm móc bên hông xe đưa cho Ghi. Cô bạn bỗng kêu lên: “Ồ, sao một bên mắt Duy đen thui vậy?”. Cậu ngơ ngác nhìn vào kính chiếu hậu: “Chắc hồi nãy tay mình dính phấn mắt đen!”. Thật kì quặc, mọi cố gắng lau tẩy đều không thể chùi sạch. “Để về nhà dùng xà-bông coi sao!” – Duy nói. Đầu óc cậu còn rối ben với nguy cơ thứ hai đi học, mọi người trong trường sẽ bùng nổ với bức ảnh của Hoàng.

Sáng thứ hai, Duy vào trường hơi trễ. Lớp 11A1 đang đi lên cầu thang. Gương mặt ai cũng thoáng vẻ nặng nề. Cậu vội vã nhập vào hàng. Không thấy bóng dáng Hoàng. Ghi cố ý đi chậm, chờ cậu bước lên cùng: “Duy biết tin gì không?”. Cậu lắc đầu. Đôi mắt to trong vắt của Ghi chiếu thẳng vào mắt cậu: “Hoàng bị tai nạn, té xe vào tối thứ bảy. Chấn thương nhẹ ở đầu. Xương hàm gãy. Đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Cậu ta không thể nói được gì!”.
CHƯƠNG 2 :ĐỐI THỦ ĐÁNG GỜM

Âm thanh lạo rạo như có ai đó bước đi trên mái phi-bro xi-măng của ngôi nhà thấp hơn, chếch sau căn phòng nằm giữa tầng ba. Tiếng chân chậm rãi, đôi khi ngừng lại. Có lúc, chừng như vang lên rõ hơn vì nó tiếng gần hơn về phía cửa sổ. Rồi cũng đột ngột như khi xuất hiện, tiếng chân ngưng bặt.

Từ phòng tắm bước ra, Ghi khựng lại. Cô trùm chiếc khăn bông lên mái tóc ướt, nghiêng đầu lắng nghe. Cái đầu máy DVD trong góc phòng vẫn phát ra tiếng nhạc sôi động của Pussy Cats. Cô quờ tay cầm cái remote TV, chuyển sang chế độ mute. Gió rì rầm luồn qua tàn cây như các cuộn khói xanh đen đang đung đưa trên nền trời thẫm, không một vệt mây. Rõ ràng, tiếng động lạ mà Ghi nghe thấy không phát ra từ gió. Cô nhón mũi chân, bước về phía cửa sổ khép hờ. Hơi nước mờ đục bên ngoài tấm kính dày báo hiệu trời sắp mưa. Không khí ngột ngạt, khó chịu. Nheo mắt nhìn kĩ hơn nữa, không thấy có gì bất thường, Ghi sập mạnh cánh cửa, cài chốt. Đúng lúc ấy, căn phòng đột nhiên tối om. Mất điện đột xuất. Tuy nhiên, cái TV bên kia góc phòng vẫn hắt ra vệt sáng xanh. Trên màn hình, những hình thù nhảy múa câm lặng. Máy quay chiếu cận cảnh một gương mặt được trang điểm kì quặc, quầng mắt bôi phấn đen ú ám, sâu thẳm. Ghi im sững. Máu dưới da như đông lại. Cái khăn bông trên đầu nặng trĩu. Những hạt nước từ mái tóc ướt chảy xuống, lăn dọc sống lưng, buốt lạnh.

Tiếng gõ nhè nhẹ trên cánh cửa gỗ. “Ai đó?” – Ghi hét lên, nhưng câu hỏi tắc nghẹn trong cuống họng. Đưa mắt nhìn quanh, bỗng dưng, cô muốn lẩn trốn khủng khiếp. Trốn đâu cũng được, miễn không phải đối mặt với đe dọa bí hiểm đang ở rất gần. Cánh cửa sổ vừa cái chốt bỗng bật mở. Gió thốc sau lưng Ghi. Cô không rời mắt khỏi cánh cửa ra vào. Trong luồn sáng xanh, tay nắm cửa bằng đồng đột nhiên xoay nhẹ. Mắt Ghi mở căng. Một bóng người cao lớn đứng án ngữ ngay giữa khung cửa mở rộng. Cái đèn sạc điện xách bên tay bóng người đó sáng lên.

- Con không biết cầu chì ở ngoài cầu thang mới bị đứt hay sao mà vẫn đứng đây? – Giọng nói ba Ghi đượm chút bực bội.

- À, vâng… Con không hiểu sao cúp điện mà đầu máy và TV vẫn chạy…

- Con nói gì? – Ba của Ghi chừng như nghe không rõ.

Cô gái nhỏ ngoảnh lại, chết lặng. Góc trái phòng, màn hình TV đã tắt ngấm.
***

Khoảng mười phút thì cầu chì bị đứt ở ngoài hành lang được sửa xong. Ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ. Ghi ngồi vào bàn, tranh thủ thời gian làm hết các bài tập cho hai ngày hôm sau và xem trước bài vở càng nhiều càng tốt.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Ghi sẽ bước vào vòng thi quyết định cuộc tuyển chọn MC cho Ngôi sao pha lê, một reality show hoàn toàn mới mà một công ty sản xuất chương trình vừa mua được bản quyền từ nước ngoài. Giống như một tình cờ, cách đây hơn một năm, khi show thực tế cuộc tranh đua của các ca sĩ nhí giành lấy ngôi vị ngôi sao ca nhạc tuổi teen phát số đầu tiên trên truyền hình cable ở Mỹ và một số nước khu vực châu Á Thái Bình Dương, Ghi đã theo dõi, thực sự hứng thú, không bỏ qua một kì nào. Với con mắt qua sát và phân tích của người làm việc trong môi trường truyền hình, Ghi thừa hiểu điều hấp dẫn nhất cái reality show này không nằm ở cuộc đua tranh giữa các nhân vật trước ống kính, cũng không phải ở hàng loạt các bối cảnh rực rỡ được chuẩn bị công phu đến từng chi tiết. Thực sự, sức hút của show thuộc về tài năng đặc biệt của người dẫn chương trình, một cô gái thoạt đầu hết sức mờ nhạt giữa các thí sinh hoạt bát và lộng lẫy. Thế nhưng, chỉ qua vài show, Ghi hiểu ngay ấn tượng ban đầu về MC chỉ là cái bẫy. Nếu không theo dõi liên tục, chắc chắn người ta sẽ nhầm lẫn MC là nữ vận động viên chuyên nghiệp, chuyên viên trang điểm, biên đạo múa hay một ca sĩ thứ thiệt. Mỗi khi không khí sắp sửa chùng xuống, bằng nụ cười và tác phong linh hoạt, cô ta làm cho chương trình nóng bừng trở lại trong vài giây…

“Tại sao có người lại xuất sắc đến vậy? Mình có thể làm được như cô ấy không?” – Các câu hỏi lởn vởn trong đầu Ghi. Khi thông tin trong nước sẽ thực hiện chương trình theo đúng format gốc, ý nghĩ đầu tiên ập đến với Ghi là phải giành được vị trí MC, cho dù có phải từ bỏ rất nhiều các show khác.

Khác với thông lệ, tên của Ghi luôn được nhà tổ chức xem là lựa chọn hàng đầu cho vị trí MC khi làm sự kiện dành cho giới teen, lần này, cô gặp phải chút hụt hẫng. Cô không nhận được một lời mời nào. Thông tin tuyển chọn MC cho Ngôi sao pha lê được đăng tải trên nhiều báo và tạp chí. Một hình thức quảng cáo luôn cho show sắp diễn ra. Điều đó cũng có nghĩa là Ghi phải tham gia thi đấu, ngay từ vòng loại, một cách công bằng. Khá bình tĩnh, Ghi đến trụ sở công ty xem thể lệ và tự làm hồ sơ. Hồ sơ nộp về ban tổ chức nhiều đến không ngờ. Hơn 120 thí sinh. Kinh nghiệm làm chương trình thoạt đầu giúp Ghi vượt qua vòng loại và bán kết khá dễ dàng. Tuy nhiên, đến vòng cuối cùng, năm thí sinh sẽ chọn lại một người duy nhất, thì sự tự tin trong cô bắt đầu suy giảm. Hơn ai hết, Ghi cảm nhận rất rõ, thiện cảm của các giám khảo – trong đó có ông đạo diễn người Úc gốc Hoa – dành cho cô rất thấp. Thấp hơn hẳn các thí sinh còn lại. Lý do đơn giản: Cô quá quen thuộc với khán giả. Những người làm chương trình lại chủ ý kiếm tìm nhân tố khác lạ, để gây dựng một ấn tượng hoàn toàn mới mẻ. Tại buổi thi chọn năm thí sinh bước vào vòng chung kết tuần trước, đối thủ đáng gờm nhất của Ghi đã lộ diện.

Đó là Anny Lê, cô gái cũng 16 tuổi như Ghi. Cô ta trở về từ Úc. Tiếng Anh thành thạo, cá tính năng động và cởi mở, hiểu biết tuyệt vời về bản gốc chương trình. Thực sự, đối thủ về từ phương xa cỏn đáng giá hơn các giá trị “xinh đẹp” hay “thông minh” gộp lại. Bởi trong bất kì bối cảnh nào, tình huống nào, Anny đều biến đổi ngoại hình và phong cách, thích ứng với tất cả. Chẳng hạn thời gian chờ đợi phỏng vấn trong studio, một anh chàng trong năm thí sinh làm rơi kẹo chocolate trên tấm thảm dày mịn, Anny tức khắc cứu nguy cho tấm thảm len bằng cách lượm nhanh thanh kẹo, quay nó vù vù trên tay, cười tươi, cất tiếng hỏi hiệu chủ nhân có muốn ăn luôn những chú vi trùng đang chóng mặt hay không. Anh chàng đỏ mặt lắc đầu. Tức khắc miếng kẹo bay vèo vào sọt rác. Hoặc cái hôm thu hình thử, do sơ suất, áo khoác của Ghi có đường viền xanh. Anny lấy chiếc khăn choàng mang theo, trong chớp mắt biến nó thành áo khoác ngoài cho Ghi mượn. Vài chi tiết lặt vặt, nhưng đủ lưu ý nhà sản xuất lưu ý về tài ứng phó của Anny. Ngay cả khi biết cô bạn này là đối thủ đáng gờm, Ghi cũng không phủ nhận Anny đáng mến. Trong môi trường cạnh tranh gắt gao, các hành động thường ẩn giấu mục đích đi kèm. Riêng với Anny, mọi thứ thật tự nhiên. “Nếu được chọn làm MC, tớ sẽ được ở lại Việt Nam học và làm việc. Còn nếu không, tớ phải quay về Úc, rồi chờ đợi một cơ hội khác!” – Anny bộc bạch nhẹ nhàng. Ghi thấu hiểu. Nhưng ghi biết, cô không thể suy nghĩ nhẹ nhàng như Anny. Nếu vuột mất cơ hội kì này, vị trí MC hàng đầu sẽ mất. Và một khi mất, sẽ rất khó để tìm lại được…
***

Mải suy nghĩ miên man, cây bút chì trên tay Ghi rơi xuống giữa trang sách bài tập. Màn hình điện thoại lóe sáng. Duy gọi, hỏi tại sao cô bạn không online lúc 10 giờ khuya như vẫn hẹn thường ngày. “Mình xin lỗi vì quên mất. Với lại mình làm bài tập cũng chưa xong…” – Ghi bỗng muốn khóc òa lên. Chưa bao giờ cô thấy áp lực nặng nề đến thế. Chưa bao giờ, linh cảm thất bại hiện ra rõ ràng đến thế. Hệt như, cô đứng trên triền núi cheo leo, và một bàn tay vô hình đang đẩy cô dần đến sát mấy vựt thẳm. Đầu dây bên kia, nhận ra vẻ bất thường trong giọng nói bạn, Duy lo âu hỏi dồn:

- Ghi đang bị ốm phải không? Mình giúp gì cho Ghi được? Nói đi!

- Không. Mình ổn ngay thôi! – Ghi cắn môi, nhìn lên trần nhà, không để nước mắt ứa ra.

- Đừng có như vậy. Ghi làm mình lo lắng đó. Bỏ hết bài tập qua một bên đi, Ghi online ngay. Tụi mình phải nói chuyện. – Duy hiểu điều bất ổn đang diễn ra. Và cậu không cho phép Ghi phải chịu đựng một mình.

Trong một số tình huống, trao đổi bằng những dòng chữ dễ dàng hơn lời nói. Chăm chú và kiên nhẫn, bằng cách đặt câu hỏi liên tiếp, cuối cùng Duy cũng làm cho cô bạn thân vượt qua kiêu hãnh, để nói thật vấn đề. Nhìn đăm đăm vào màn hình, Duy buộc Ghi liệt kê hết thảy ưu điểm của đối thủ, và các mặt bất lợi của chính mình. Vừa chat, cậu vừa phân tích nhanh tình hình. Ghi có lý. Cơ may chiến thắng của cô ấy trước đối thủ chỉ là 2 và 8. Một tỉ lệ thật sự tồi tệ. Chỉ còn sáu ngày. Những lời khích lệ hay trấn an hoàn toàn vô ích. Tốt nhất, hãy nhìn thẳng vào vấn đề.

Hai người bạn lập kế hoạch rèn luyện ngắn hạn: Trong mấy ngày sắp tới, để tăng sức mạnh, Ghi tập chạy buổi tối cùng Duy. Vứt bỏ nét hiền thục qua một bên, cô sẽ khoát lên vẻ mạnh mẽ, châm chích khôi hài. Và quan trọng không kém, khi tiếp xúc đạo diễn và nhà sản xuất, Ghi bắt buộc phải có một diện mạo khác lạ hoàn toàn. Để đạt được điều này, mái tóc dài quen thuộc buộc phải cắt ngắn. Những bộ trang phục dễ thương cần thay đổi bằng kiểu dáng phá cách, càng ngổ ngáo càng hay…

- Duy có tin mình làm được những điều này không? – Ghi gõ nhanh câu hỏi.

- Không phải Duy tin hay không, mà Ghi muốn hay không!

- Chẳng hiểu sao, mình rất lo âu và bồn chồn. Cảm giác lạ lắm…

- Đừng sợ! – Duy hiểu rõ tâm trạng cô bạn lúc này.

- Nếu thất bại thì sao? Mình sẽ là một người thất bại, trong mắt mọi người…

- Ghi này, đừng hỏi nhiều quá! Đừng suy nghĩ nhiều quá! Chỉ cần Ghi nhớ rằng, Ghi có thể giành được vị trí MC ấy, vậy thôi. Nào, đã trễ rồi. Tắt máy và ngủ đi, nhé!

- Ừ, cảm ơn Duy nhiều. Vì những lời nói sáng suốt. Và vì lúc nào Duy cũng ở bên Ghi! – Hiện ra icon trái tim thay cho lời tạm biệt.

Góc màn hình, Ghi đã offline. Duy không tắt máy ngay. Cậu ngồi im, nhắm mắt, dựa hẳn lưng vào ghế, không ngừng suy nghĩ. Nỗi lo âu của cô bạn bay qua không gian, thấm vào Duy. Cậu thương quý Ghi biết bao. Cậu thiết tha mong cô bạn giành chiến thắng biết bao. Nếu một sơ suất nào đó khiến kế hoạch không thành công, Ghi sẽ suy sụp và thất vọng. Cậu chẳng muốn nhìn cảnh tượng ấy một chút nào. Bất giác, bàn tay Duy lần nhẹ về ngăn kéo góc trái bàn học. Hơn hai tuần nay, cái hộc luôn khóa chặt. Thoáng chút phân vân, Duy mở mắt, tìm chìa khóa ngăn kéo. Đúng lúc khi ấy, cổng sắt dưới sân nhà vang lên tiếng rít khẽ như có ai vừa đẩy nhẹ. Đã 12 giờ khuya. Thoáng khựng lại, Duy nhảy ra khỏi bàn học, thò đầu qua cửa sổ, dõi mắt xuống khoảng sân tối om. Không một bóng người. Ngoài âm thanh lạo rạo tựa tiếng chân ai đó bước đi, thì chẳng có gì bất thường.
***

Ngày chung kết bắt đầu lúc chín giờ sáng chủ nhật. Lịch xếp các phần thi thể chất và thể hiện năng khiếu liên tục, không có khoảng thời gian trống xen vào.

Mấy chuyên viên kỹ thuật và quay phim đang tụ một góc, bàn bạc việc set up ánh sáng. Trong khi người nhà và bạn bè của ba thí sinh nam đến rất đông, cười nói ồn ào ở góc trường quay thì ngược lại, ở khu vực hậu trường, hai cô gái nhỏ khá im lặng. Tự treo quần áo lên mắc, ngồi trước tấm gương lớn, Anny bắt đầu dùng cái lược tròn chải mớ tóc dày xoăn, cuộn chặt hai bên tai bằng những cây kẹp kim loại sơn đen. Duy giữ cửa cho Ghi bước vào studio. Mọi người giật mình, ngoảnh lại. Cô gái nhỏ hoàn toàn biến hình. Trong bộ trang phục xám và đen, mái tọc cắt ngắn chải ngược hất cao trước trán, trông cô lạ và… lạnh khủng khiếp. Cô gật nhẹ, chào ê-kíp chương trình. Duy kéo ghế cho Ghi, rồi đi lấy cho cô bạn cốc nước trắng. Hết thảy biểu hiện ấy gây chú ý cực mạnh với vị đạo diễn ngoại quốc. Ông ta chốc chốc đưa mắt liếc qua Ghi, dù vẫn trao đổi với cộng sự. Đọc sách nhiều cộng với thói quen quan sát, Duy thừa hiểu, trong hầu hết các cuộc cạnh tranh, mọi thế cờ đều có thề lật lại vào phút chót. Kẻ đang trên đà chiến thắng thường chủ quan và đã mất đi yếu tố bất ngờ. Miễn là người đang ở thế bất lợi vẫn còn tự tin, và có đủ can đảm thay đổi.

Ba giờ chiều, các phần so đo tài năng đã gần hoàn tất. Ba chàng trai tỏ ra yếu thế. Chỉ còn hai thí sinh cuối cùng thực sự chiến đấu. Lúc chuẩn bị trang phục cho phần thi leo núi giả, chạy và vượt chướng ngại vật trong nhà – để xác định ai sở hữu sức khỏe vượt trội, đủ sức theo đến cùng cái reality show kéo dài đúng một năm – Anny bước đên giúp Ghi cột dây giày theo kiểu nút thắt thủy thủ, khen thành thật:

- Bữa nay bạn xuất sắc kinh khủng. Mọi người đều bất ngờ. Dù hơi căng thẳng, nhưng tôi vẫn thích lắn vì có một đối thủ giỏi!

- Cảm ơn bạn, Anny. Bạn nghĩ cơ hội chiến thắng là bao nhiêu? – Ghi hỏi thẳng.

- Bạn rất xuất sắc, nhưng tôi sẽ là người chiến thắng! – Anny chìa tay cho Ghi bắt, và cười phá lên vui tươi.

Từ góc xa, Duy ngồi im, không bỏ qua lời nào từ Anny. Vừa nãy, cậu đã nghe được cuộc trao đổi vắn tắt giữa đạo diễn và nhà sản xuất. Ghi và Anny mỗi người đều có hai điểm A và một điểm B. Nhưng xét tổng thể từ đầu đến giờ, lợi thế thuộc về Anny. Vì vậy, ở vòng thi thể lực, nếu Ghi ngang tài đối thủ, thì cô cũng thất bại. Đồng hồ sắp ba giờ. Những ngọn núi giả bằng gỗ và bìa cứng đang được kéo vào studio. Duy phái quyết định. Cậu chạm nhẹ túi áo. Tim đập mạnh. Chưa bao giờ cậu căng thẳng đến vậy. Anny vừa quay đi, cậu đứng bật dậy, loạng choạng bước lại chỗ Ghi. Bằng giọng bình thản nhất có thể, cậu nhắc Ghi tô lại mấy mắt. “Mình để quên chai vẽ mắt nước ở nhà rồi!” – Cô kêu lên. Duy lấy từ túi áo hộp phấn bột đen. Mấy tuần nay, nó nằm im trong ngăn kéo bàn học của cậu. “Dùng tạm thứ này đi!”. Ghi ngạc nhiên: “Ui, hộp phấn bị vỡ mua hôm đi xem phim?”. Qua vai cô bạn, Duy chỉ nhìn thất khoảng tường rỗng: “Nhanh lên, Ghi!”.

Những vệt phấn đen biến đôi mắt trong veo của Ghi trở nên sắc nét, mạnh mẽ. Ghi soi tấm gương lớn, kiểm tra hình ảnh lần cuối trước khi ra quay. Duy rùng mình khi ngỡ có một bóng đen vừa lướt qua phía sâu trong gương. Cậu lắc nhẹ, lên tiếng: “Ghi nghĩ gì về đối thủ?”. Ánh mắt trong veo đột nhiên sẫm tối. Giọng Ghi lạc đi, hơi the thé: “Anny mạnh lắm. Cô ta sẽ thắng. Chỉ có tai họa mới đủ sức kìm bước…”. Duy gật, lắp lại như một tiếng vọng: “Ừ, tai họa…”.

Còn một nấc, Ghi sẽ chạm đến mức cuối cùng của ngọn núi giả. Thế nhưng, mũi giày bỗng tuột khỏi điểm bám. Cả hai chân cô đung đưa. Cách đấy chưa đầy một mét, thân hình rắn rỏi của Anny đã ngang bằng với độ cao của Ghi. Nữ đối thủ rướn mạnh cánh tay. “Anny chiến thắng! Anny chiến thắng…” – Đám đông bên dưới hò reo. Anny ngoái lại, mỉm cười trước khi rướn lên đỉnh. Một tiếng “rắc” vang lên, nhẹ và khẽ. Thình lình, tiếng động mơ hồ ấy biến thành một chuỗi âm thanh ghê rợn. Ngọn núi bằng ván ép và bìa cứng đột nhiên xé toát ra làm đôi, vết nứt ngay giữa Ghi và Anny. Nửa bên Ghi đung đưa, đổ nghiêng, tựa hẳn vào bức tường đầy các đèn chiếu sáng. Duy vội vã đến đỡ bạn tuột xuống. Ghi không bị sao ngoài sự đôi chút sợ hãi. Cả hai chạy ra qua đám đông tụ tập bên nửa kia ngọn núi giả. Thật không may, nó không ngả vào tường mà đổ theo chiều ngược lại, đập thẳng xuống sàn, mang theo Anny tội nghiệp. Những mảnh ván vỡ được khuân đi, để lộ Anny nằn ngửa trên sàn xi-măng, mắt mở to, bất động. Một thanh sắt đường dẫn máy quay nện vào phía sau đầu cô. Gương mặt nạn nhân trong suốt. mấy mắt như mỏng đi khiến nhãn cầu lồi hẳn ra. Cặp môi chuyển từ sắc hồng tự nhiên sang màu tái xám. Máu bắt đầu loang ra, thấm đẫm chiếc áo thể thao hồng nhạt. Ghi hốt hoảng nâng đầu Anny lên. Cô gỡ ra chiếc kẹp tóc kim loại sơn đen đâm vào da đầu Anny. Một túm tóc xoăn bong khỏi da đầu, để lộ vết rách dài và sâu. Máu đang chảy ra từ đó…
***

Không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng Anny phải nằm dưỡng thương vùng đầu mất hai tháng. Ghi chính thức giữ vị trí MC cho show Ngôi sao pha lê. Duy là người đầu tiên được cô thông báo tin này khi bước ra khỏi lớp học luyện thi.

- Ghi có vui không? – Duy hỏi, cười nhẹ.

- Vui ư? Mình sợ lắm. Không, phải nói kinh hoàng mới đúng! – Gương mặt mất sạch sinh khí, Ghi thì thầm – Chiến thằng bằng tai họa của người khác thật chẳng vui chút nào. Thà thất bại còn hơn. Anny thật dễ thương. Cô ấy luôn thân thiện, giúp đỡ Ghi nhiều. Vậy mà tai nạn lại ấp đến với cô ấy. Hệt như có một ma thuật nào đó…

- Ghi nói gì? Thà THẤT BẠI ư? HỆT NHƯ có ma thuật ư? – Duy nhấn mạnh.

Cô gái nhỏ đột nhiên nín lặng, nhìn Duy đăm đăm. Từ ngơ ngác, ngạc nhiên, gương mặt cô chuyển sang tột cùng sợ hãi, và sau đó là hoàn toàn tê liệt. Hơn một phút sau, Ghi mấp máy môi:

- Tai nạn giao thông của Hoàng cũng gần giống như trường hợp Anny?

- Ghi thông minh lắm!

- Thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức không sao tin nổi! – Ghi nghẹn ngào, khóc.

- Ghi, bình tĩnh lại đi. Đừng có sướt mướt như con nít. Và nghe mình nói đây. Mình sẽ kể cho Ghi nghe bí mật của hộp phấn đen
CHƯƠNG 3 : SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC

Bóc lớp bao nylon bọc ngoài, Duy liếc ngay tem giá dán bên góc quyển sách cũ. Tám trăm ngàn đồng. Quá nhiều so với túi tiền học trò. Nhưng cậu đã biết cần phải làm gì.

Thật nhanh, Duy lướt qua phần đầu quyển sách bìa vải màu đỏ sẫm giờ đây đã bạc loang lổ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Duy cảm thấy rất rõ, đây chính là tài liệu cậu cần tìm.

Những trang giấy ố vàng, chừng như sẽ vỡ vụn nếu cậu lật mạnh tay. Mùi ẩm mốc tỏa ra từ quyển từ điển dày cộp sộc thẳng vào mũi. Cố gắng lắm cậu mới không hắt hơi. Mỗi khi Duy lật thêm trang nữa, thứ bụi xám xanh bay lên lởn vởn. Quyển sách được in cách đây đã hơn 50 năm. Cỡ chữ kiểu xưa nhỏ li ti, như một bày kiến co thành từng cụm, kéo lan từ trang này qua trang khác, với các kiến thức về lịch sử và nghệ thuật thời kì Cổ đại. Có một số từ kèm minh họa, những bức vẽ đen trắng to bằng hai con tem, nét bút thanh mãnh nhưng cứng rắn, hút mắt nhìn. Cuối cùng thì Duy cũng lật đến chương cần tìm, chương của kí tự P. Tuy nhiên, các trang sách cũ bết chặt vào nhau. Ngồi hẳn xuống lối đi chật chội giữa các kệ gỗ chất đầy sách, cậu kiên nhẫn bóc tách từng tờ, gượng nhẹ. Chỉ còn một trang nữa thôi, cậu sẽ tra được từ powder, rồi từ đó sẽ tìm thêm từ black powder – bột đen, hay magical powder – bột ma thuật. Ngọn đèn vàng treo trên sợi dây điện thòng xuống từ trần nhà bất chợt nhè nhẹ đung đưa. Có lẽ ai đó vừa đẩy cửa, đi xuống kho chứa sách. Ngay khi Duy nghĩ vậy, trang sách đang lật mở bỗng tối lại vì một bóng đen đổ xuống thình lình.

- Cậu tìm gì? – Vang lên giọng nói trầm và khàn – Cậu có biết cậu đã ở trong đây bao lâu rồi không?

- Dạ… – Duy luống cuống ngước lên.

Một làn khí lạnh toát tràn vào phổi khi cậu nhìn thấy một người đàn ông ngoài ba mươi, trang phục đen, cao lênh khênh, mái tóc dày rậm xõa thằng khiến vai và đầu ông ta nối vào nhau, tạo thành một khối đen to lớn. Đôi mắt sâu hoắm bên dưới khoảng xương trán nhô về trước đang cau lại, như muốn thiêu cậu ra tro. Tay áo rộng bằng thứ vải mềm màu đen phủ lòa xòa, để lộ ngón tay đeo những chiếc nhẫn kim loại mờ xỉn. Ngay trong lúc sợ hãi nhất, Duy vẫn ôm chặt quyển sách vào ngực. Tiếng tim đập mạnh thấm qua lớp bìa vải, khiến tay cậu run lên. Hình ảnh bóng đen in trên nền đá cẩm thạch ở khu thương mại cái hôm cậu và Ghi lần đầu đi xem phim cùng nhau đang trở lại. Không còn là một bóng ma, nó rõ nét và xác thực, gần đến mức chỉ cần đưa nhẹ tay, cậu sẽ chạm vào được.

- Ông muốn gì? – Nuốt nước bọt, thay vì trả lời, Duy lại đặt câu hỏi. Trong đầu cậu chợt nghĩ đến tình huống gã này đang trở lại, lùng kiếm hộp phấn đen thất lạc.

- Cậu ở dưới này quá lâu. Tôi lo giá sách có thể đổ, chôn vùi cậu mà không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Từng có trường hợp tai nạn hy hữu như thế ở một thư viện. Ngoài ra, cũng đến lúc tôi phải đóng cửa nhà kho. Cậu biết mấy giờ rồi không? – Vừa nói, ông ta vừa chìa cánh tay dài nghêu đeo đồng hồ sáng loáng trước mắt Duy.

Duy đứng lên, loạng choạng đi theo ông ta lên cầu thang, ra khỏi nhà kho nằm ở tầng hầm. Các ý nghĩ và phỏng đoán ngổn ngang nặng trĩu như quả tạ xích ghì lấy chân cậu. “Mình sẽ chạy, và chạy thoát khỏi cái bóng ma này. Bằng mọi giá, phải giữ lại hộp phấn đen ẩn chứa phép thuật. Nó là của mình…” – Cậu tự nhủ, đảo mắt nhìn quanh, càng lúc càng thêm hoảng loạn. Khi lên tới cửa hàng bên trên, người đàn ông bỗng dừng lại chờ, đưa bàn tay to lơn nắm ngang cánh tay Duy. Cậu rùng mình. Sự tiếp xúc khô lạnh. Ánh sáng những ngọn đèn neon ở tầng nhà chính chan hòa. Hiệu sách cũ lớn nhất lúc này không bóng người. Nhìn ra ngoài cửa lớn, trời đã chuyển ánh chiều tà.

Chiều nay Duy có buổi học thêm môn tiếng Anh, nhưng thầy giáo ốm nên cả lớp được nghỉ. Thay vì về nhà, cậu nhảy lên xe bus, lên khu bán sách cũ nổi tiếng của thành phố. Suốt một tháng qua, sau tai nạn giao thông bí hiểm của Hoàng, những cơn mơ lạ đôi khi hiện ra trong giấc ngủ của Duy. Dù rõ ràng hay mơ hồ, tất cả đều liên quan đến hộp phấn mắt đen. Một lần tình cờ, khi lướt net tìm mấy bức vẽ vận động viên marathon thời cổ đại Hy Lạp để làm hình nền máy tính, mắt cậu chợt dừng lại ở một ghi chú có tiêu đề magical black powder – bột đen ma thuật. Đó là thứ bột mà chỉ một số rất ít vận động viên đôi khi bôi lên mặt, quanh vùng mắt, để chống lại ánh sáng chói lóa của Mặt Trời mùa hè, và tăng sức mạnh. Yếu tố cuối cùng – tăng sức mạnh, từ trong tinh thần – được xem là một niềm tin cổ xưa. Ghi chú này chỉ đôi ba dòng, ngoài ra không có thêm chi tiết gì đặc biệt. Duy đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ngắn ngủi, lặng im. Sau đó tâm trạng cậu chuyển sang trạng thái phấn khích lẫn lo sợ. Suốt buổi chiều hôm đó, cậu lùng sục trên mạng thông tin về các loại bột phấn đen, gửi câu hỏi đến vài diễn đàn cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Không có một thông tin nào thực sự hữu ích. Cuối cùng, một thành viên lớn tuổi, là học giả sống tại Anh, từ một diễn đàn về lịch sử đã gửi cho Duy vài chỉ dẫn. Ông cho biết khi còn nhỏ, ông từng sở hữu quyển từ điển về nền văn minh Ai Cập cổ đại, in bằng tiếng Anh. Trong đó, mục nói về những phép thuật của các pháp sư có đề cập đến một thứ bột đen ẩn giấu sức mạnh kì bí. Rất có thể, khi dân Ai Cập mở rộng bờ cõi, lan truyền văn hóa qua vùng Lưỡng Hà, những phép thuật bí truyền của họ đã lan sang Hy Lạp, và được các chiến binh, các vận động viên sử dụng trong những cuộc đua tranh.

Duy viết thư cảm ơn, hỏi thêm về vai trò của các pháp sư chế tạo bột đen ma thuật. Vị học giả cho biết hơn nữa thế kỉ đã trôi qua, ông không thể nhớ nhiều hơn. Ngay cả cái tên chính xác quyển từ điển ông cũng không thuộc, nhưng vẫn nhớ rõ bìa sách bọc vải màu đỏ sẫm. Ông mách bảo Duy nếu may mắn, cậu có thể tìm ra quyển sách ở thư viện hay nhà sách cũ. Theo lời gợi ý của vị học giả, Duy ghé qua mấy thư viện. Và chiều nay, cậu đến thẳng tiệm sách cũ lớn nhất trong thành phố. Nghe Duy hỏi loại sách được xuất bản cách đây trên 50 năm, cô gái bán hàng lưỡng lự tí chút. Nhưng nhìn cặp mắt tha thiết của cậu, cô ta đồng ý cho Duy xuống tầng hầm, nơi lưu trữ những quyển sách hiếm có giá rất đắt…

Người đàn ông trong bộ đồ đen vẫn không buông tay Duy. Chừng ông ta đọc được ý đính vùng chạy nên siết các ngón tay lạnh. Bỗng ông ta lên tiếng:

- Nếu không đủ tiền mua sách, thì cậu có thể mượn để photo vài trang cần thiết. Ta từng gặp không ít chú nhóc như cậu. Ít tiền, nhưng ham đọc. Ta chỉ muốn nói với cậu không cần làm trò cướp sách và bỏ chạy đâu!

- Ông là ai? – Duy ngơ ngác.

- Nhìn ta không giống ông chủ tiệm sách này hay sao? – Hốc mắt tăm tối bỗng lấp lánh tia sáng của nụ cười – Này, trông vẻ mặt cậu như vừa nhìn thấy ma ấy nhỉ?

- Lúc mới nhìn thấy, cháu nghĩ ông là một bóng ma. Một bóng ma đến tìm cháu để đòi lại… – Duy đáp thành thật, nhưng kịp dừng lại giữa chừng.

- Đòi gì? Đòi mạng ư? Chắc cậu xem phim kinh dị nhiều quá, hả. Nhìn ai cũng ra ma quỷ! Hãy nhớ, những kẻ độc ác khi muốn làm hại ai đó, bao giờ cũng chọn một bộ dạng bình thường, thậm chí rất đáng yêu. Còn trông cổ quái dễ sợ như ta thất ra chỉ là một sở thích tạo vẻ bề ngoài theo phong cách rock mà thôi. – Chủ tiệm cười phá lên, giật nhẹ quyển sách Duy ôm trước ngực, liếc sơ qua, rồi đưa lại cho cậu – Nào, trễ rồi. Cậu hãy ta phía ngoài kia và nhờ một nhân viên của ta photo giúp chỗ tài liệu nào cậu cần. Họ biết cách không làm rách các trang sách quý!

***

Đám đông kẹt xe ở ngã tư mỗi lúc một dày đặc. Duy nhìn thấy nóc mấy chiếc xe bus đứng im ở tít đằng xa, không cách gì xuyên qua đám xe cộ chật cứng để vào trạm đón khách. Cậu đành cuốc bộ về nhà. Quãng đường khá xa. Hơi nóng của một ngày hè vẫn phả lên từ những viên gạch lát vỉa hè. Bầu trời mỗi lúc một sẫm xuống, như bị nhúng vào thứ nước quả dầm. Nóng và mệt, lại háo hức muốn đọc kỹ mấy trang tư liệu vừa photo, Duy rẽ vào công viên có hàng rào trên đường. Cậu ngồi xuống một băng ghế đá có lưng tựa, duỗi dài đôi chân mỏi. Phía trước mặt, các hàng cây cổ thụ nối dài đến tận cuối công viên, tạo thành những lối đi âm u, sâu thẳm. Gió từ bãi cỏ mịn thổi đến, mang theo mùi hương lá mục. Dưới những chùm tia sáng nhập nhoạng cuối cùng của ngày, Duy mải miết đọc tất cả những gì liên quan đến thứ bột đen huyền bí. Vốn tiếng Anh khá ổn, cậu dễ dàng đọc nghiến ngấu từng dòng. Chỉ có vài từ quá chuyên biệt cậu mới đành bỏ qua.

Với người Ai Cập cổ, không có gì là phép thuật tình cờ. Mọi thứ được tạo ra đều nhằm phục vụ người sống hoặc người chết. Với niềm tin linh hồn còn mãi cả sau khi chết, họ ướp xác hoặc tạo ra những tác phẩm điêu khắc bằng đá hay gỗ cứng, để có chỗ lâu dài cho linh hồn của những kẻ quyền lực nhất luôn ẩn dấu tham vọng được tái sinh. Và các pháp sư xuất sắc nhất đã tìm ra phương thức chế tạo một thứ bột mịn có màu đen, được xem là dẫn chất quan trọng giữa hai thế giới. Trong một số lăng mộ lớn như kim tự tháp Tout ank Hamon, các nhà khảo cổ học đã từng tìm thấy một số đồ minh khí được chôn theo các Pharaon, bên trong có chứa thứ chất bột huyền thoại. Tuy nhiên, do bị vẻ đẹp tinh xảo của những thứ đồ minh khí cuốn hút, gần như tất cả những nhà nghiên cứu khảo cổ và mỹ thuật đều đã bỏ qua hoặc chỉ đưa ra phán đoán mù mờ về chất bột chưa bên trong mấy món đồ tùy táng. Một số người ấu trĩ cho rằng đó chỉ là tàn tro thảo dược hoặc cây gỗ thơm sử dụng trong các dịp tế lễ. Chỉ có vài nhà nghiên cứu tin rằng nó thật sự chứa đựng sức mạnh huyền thực, bởi nó được làm từ… Đọc đến đây, Duy phải ngừng lại vì có một từ cậu không hiểu là Cadaver. Có lẽ đó là tên một loại cây cói kiểu như Papyri mà sau này trở thành từ gốc Latinh, mà tiếng anh cũng đọc gần giống là paper – giấy, cậu đoán.

Những ngọn đèn cao áp trong công viên lác đác sáng lên, hắt vào chung quanh thứ ánh sáng vàng mờ dịu. Hơi lạnh từ ghế đá thấm vào lưng áo sơ-mi mỏng. Duy thoáng rùng mình. Đúng khi lật sang trang giấy cuối cùng của tập tài liệu photo, cậu chợt nhân ra có một người ngồi ở đầu bên kia băng ghế đá. Cô gái nhỏ nhắn, cũng trạc tuổi Duy, đội chiếc mũ beret có lẽ không còn hợp mode trong thời tiết đầu hè. Đung đưa đôi chân mang vớ dài đến đầu gối, cô gái mút ngón tay cái, thỉnh thoảng đưa mắt liếc về phía Duy như muốn bắt chuyện. Ngạc nhiên bởi hảnh động kì dị của người lạ, quên cả ngại ngần, cậu tròn mắt nhìn. Cô gái còn hơn cả xinh đẹp nữa – Cậu thầm nghĩ – Nếu cùng học trường mình, và biết cách ăn mặc sành điệu theo kiểu thời trang mùa hè, cô ấy chắc chắn là một hotgirl khiến vô khối anh chàng say nắng.

Cô gái thả bàn tay xuống, nhoẻn miệng cười làm quen: “Hi!”. Thoáng bối rối, Duy cũng gật đầu lại: “Chào! Bạn vô công viên hóng mát hả?”. “Cũng giống bạn, tôi vô đây chờ hết kẹt xe, rồi sẽ đón xe bus!”. Dù cô gái trả lời ngay, cậu vẫn nhận ra ở mấy âm cuối, giọng cô trầm và hơi khản, kiểu giọng phát ra từ một cổ họng già nua hoặc không quen nói nhiều. Duy nheo mắt: “Hay quá vậy! Sao bạn biết tôi cũng chờ xe bus?”. “Tự nhiên biết thôi!”. Vừa nói, cô gái vừa xích đến, ngồi gần sát, đến mức Duy cảm thấy hơi thở của người lạ phảng phất bên tai mình. Một cách tự nhiên, cô vươn tay nhặt mấy tờ giấy photo trên đùi cậu. Duy hơi co người, không kịp ngăn lại. Cô gái lật nhanh xấp tài liệu, đọc lướt qua rồi trả lại cho Duy.

- Bạn thích tìm hiểu những điều kì bí?

- Cũng không hoàn toàn vậy! – Duy gãi tai, thói quen đáng ghét tố cáo sự lúng túng trước các cô gái – Tôi chỉ muốn biết rõ hơn một chi tiết tôi đọc trong sách.

- Phép thuật, đúng không? – Cô gái nhướn mày.

- Gần như thế!

- Ví dụ nhé, nếu tình cờ nắm giữ một phép thuật, bạn sẽ làm gì?

- Hừm, ai mà biết! – Duy đắn đo – Nhưng, chắc tôi sẽ thử sử dụng nó, chờ xem chuyện gì xảy ra.

- Thử một lần thôi sao? Chẳng hạn, nó gây ra một hậu quả kinh khủng, bạn sẽ làm gì?

- Vấn đề là hậu quả kinh khủng xảy ra với ai! – Hình ảnh Hoàng bị tai nạn thảm khốc hiện ra chớp nhoáng trong đầu Duy. Cậu đáp lạnh lùng – Nếu cần, tôi sẽ sử dụng nó tiếp tục, để chống lại những kẻ xấu chuyên phá rối.

- Nghe hay đấy! Bạn tin mình có thể phân biệt được chính xác người tốt và người xấu? Nếu bạn trừng phạt lầm người thì sao?

- Phân biệt tốt xấu là điều quá đơn giản, thậm chí rất dễ dàng! – Duy bực bội.

- Nghĩ như thế, là khi người ta đang bắt đầu trở thành một kẻ hời hợt. Và sự hời hợt, đôi khi biến thành tàn nhẫn lúc nào mà không biết!

- Bạn nói gì, tôi không hiểu!

- Bạn sẽ hiểu ra vấn đề không lâu nữa đâu! – Cô gái lại mỉm cười, và mút ngón tay cái, vươn cổ nhìn về khoảng không tối om giữa các hàng cây cổ thụ - Tôi tin bạn sẽ làm được những điều bạn muốn. Vấn đề là bạn có thực sự mạnh mẽ hành động hay không. Bạn biết đấy, để đạt được mục đích, ai cũng phải vượt qua nỗi sợ hãi.

- Sợ hãi gì chứ? – Càng lúc, Duy càng thấy khó hiểu. Cậu bắt đầu ngờ vực sự bất bình thường ở người ngồi bên cạnh mình.

- Nỗi sợ hãi thành một người mới. Một kẻ hoàn toàn khác con người cũ của bạn!

- Ý bạn nói là việc sử dụng phép thuật, sẽ cho tôi sức mạnh?

- Chính xác, là ma thuật!

Duy lặng đi. Cậu buông thõng hai bàn tay tê cứng. Gió lại thổi đến, lùa qua lưng áo khiến cậu thấy lạnh. Những tờ giấy bay lả tả xuống đám cỏ trước mặt. Duy chợt hiểu, thứ bột đen cậu đang cất giấu thực sự chứa một sức mạnh huyền bí. Bằng một động tác đột ngột, cô gái nhỏ đưa tay ôm choàng quanh vai cậu. Cô ta nghiêng đầu, ghé sát tai, giọng thì thầm, mà vẫn thật rõ ràng: “Hãy tin rằng thế giới này đang ẩn giấu dưới bề mặt tầm thường của nó một sức mạnh hoang dã và nguyên thủy. Hầu hết con người hiện đại đều sợ hãi và lảng tránh sức mạnh đó. Chỉ một số rất ít hiếm hoi dám nghĩ đến, dám khám phá, dám giữ lại sức mạnh huyền bí. Và còn hiếm hơn nữa kẻ nào dám sử dụng nó. Duy, khi bạn điều khiển nó một cách thành thục, không ngần ngại đánh đổi, thì đó là quyền lực lớn nhất mà bạn có!”.

Như một con cá mắc kẹt trong tấm lưới, Duy vùng mạnh, thoát ra khỏi đôi tay của cô gái kì dị. Cậu đứng bật dạy, nhìn thẳng vào người đối diện. Bên dưới hàng mi cong rợp, đôi mắt cô gái có lòng đen choán kín, như mắt loài dã nhân. “Bạn… Không, mi là ai?” – Cậu gần như thét lên. Người lạ cũng đứng lên, xoáy vào Duy cái nhìn u ám, kì dị: “Đừng sợ như vậy chứ! Ta đến đây, chỉ muốn tiết lộ cho mi biết mi đang có gì trong tay, và mi nên sử dụng nó như thế nào! Một cơ hội lớn, hiểu không!”. Duy loạng choạng vịn tay vào thành ghế đá.

Rất lâu sau khi cô gái biến mất, Duy vẫn chưa nguôi cảm giác cóng lạnh. Cậu nhắm mắt. Những bí mật được thì thầm vào tai cậu còn đáng sợ ngàn lần hơn hình ảnh cô ta lướt đi, cái mũ beret lập lòe bắt ánh đèn vàng tựa một đốm lân tinh, đôi chân mang vớ dài gần như không chạm vào đám cỏ giữa những hàng cây tối sẫm. Sứ giả của địa ngục. Khi cậu mở choàng mắt, xung quanh trở lại cảnh tượng của một công viên quen thuộc, với tiếng gió, những lá cây khô xào xạc, mấy đứa trẻ sau bữa tối cùng bố mẹ dạo công viên…

Ông chủ hiệu sách nói đúng, Duy chợt nhớ, những kẻ đáng sợ nhất bao giờ cũng lựa chọn một bộ dạng đẹp đẽ khó ngờ nhất…

***

Từ lớp học luyện thi, Duy và Ghi đi thẳng về nhà cậu. Kể tóm tắt bí mật của hộp phấn đen cho Ghi nghe, Duy xem như tất cả đều là tư liệu tìm trong sách. Cậu bỏ qua một số chi tiết có thể khiến bạn thân bất an, chẳng hạn về cô gái nhỏ trong công viên. Thế nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ làm Ghi mỗi lúc càng thêm nhợt nhạt. Duy cầm tay cô, siết nhẹ:

- Đừng suy nghĩ quá mức. Dù sao, nhờ sức mạnh ma thuật, Ghi đã chiến thắng trước đối thủ ở cuộc thi tuyển MC Ngôi sao pha lê. Chúng ta sẽ không bao giờ dùng đến hộp phấn mắt ấy nữa.

- Duy tin chắc không phạm sai lầm lần nữa chứ? – Ghi hy vọng.

Cậu gật nhẹ, lảng tránh nhìn vào mắt cô bạn thân. Chỉ một số rất hiếm hoi dám nghĩ đến, dám khám phá, dám giữ lại sức mạnh huyền bí. Và còn hiếm hơn nữa kẻ nào dám sử dụng nó. Đó là quyền lực lớn nhất mà bạn có… Những lời thì thầm lại âm vang trong tai. Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu bạn, Ghi chạm nhẹ vào tay Duy:

- Duy này, chẳng phải tự nhiên thứ bột phấn đen ấy lại lọt vào tay tụi mình. Chắc chắn phải có một sứ đánh đổi. Chúng ta sẽ phải mất điều gì?

Duy im sững. Bao giờ Ghi cũng có suy nghĩ sáng suốt và thực tế. Cậu nói nhỏ:

- Đợi Duy tìm hiểu thêm.

- À quên, Duy đã tìm hiểu chính xác các từ trong phần từ điển chưa? Có thể bí ẩn nằm khuất bên dưới ý nghĩa một từ nào đó.

- Đúng rồi, còn một từ Duy chưa biết, Ghi ạ. Tụi mình tra luôn đi. Từ Cadaver.

Ghi bấm nhanh bàn phím. Mặt cô bỗng tái nhợt:

- Được chế tạo từ Cadaver – xác chết, đó là xuất xứ của bột ma thuật.




Sat May 15, 2010 4:48 pm
Người ko vì mình - Trời chu đất diệt
cuncontroi9x
[Thành viên] - cuncontroi9x
Nhà Báo
Nhà Báo
Nam Birthday Birthday : 06/10/1992
Được cảm ơn Được cảm ơn : 73
Tổng bài gửi Tổng bài gửi : 307
Age Age : 31
Châm ngôn sống : Người ko vì mình - Trời chu đất diệt
Thú Nuôi : cún con ^^
Trường bạn đang họcĐầu đường xó chợ
VNĐ : 658

___truyen:nhung doi mat lanh1____ Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: ___truyen:nhung doi mat lanh1____

Tiêu Đề : ___truyen:nhung doi mat lanh1____

pạn h0x ljp' maj' dza?
k0' mún lý ck hum~ PM anh nghen [ dkm_kpx ]




___truyen:nhung doi mat lanh1____

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
___truyen:nhung doi mat lanh1____ Collap13Quyền hành của bạn
Bạn không có quyền trả lời bài viết
BB code đang Mở
Hình vui đang Mở
HTML đang mở
Diễn đàn Lạc thủy A :: Thế giới học sinh :: Tâm sự học sinh-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất